10 năm nuôi con riêng của người chồng ngoại tình, tôi bị chính nhà anh bỏ rơi

Tôi nuôi dưỡng, yêu thương đứa trẻ là con của ông chồng ngoại tình với người phụ nữ khác như ruột thịt. Thế nhưng sau 10 năm, tôi lại bị chính gia đình anh bỏ rơi.

Đời sao đời bạc như vôi. Phận số tôi khốn khổ đến tận cùng. Ngày còn trẻ, tôi cưới phải người chồng trăng hoa. Anh ngoại tình với cô bạn thân của vợ mình. Đến khi chồng chết, tôi lại bị gia đình anh chối bỏ.  

Gia đình chồng tôi có nghề trồng dâu nuôi tằm. Tôi cũng từ phận nhân công hái lá dâu mà thành vợ của anh. Cưới nhau không bao lâu, tôi vì thương người bạn thân tên N. thất nghiệp nên nhận cô ấy vào làm công việc nuôi tằm.

Thật không ngờ, N. lại chính là đầu mối của mọi nỗi đau trong cuộc đời tôi sau này. Sau 2 năm làm việc, N. nảy sinh tình cảm yêu đương với chồng tôi.

Tôi phát hiện và tìm mọi cách ngăn cản nhưng vô ích.

10 năm nuôi con của kẻ ngoại tình, tôi bị gia đình chồng bỏ rơi. Ảnh minh họa: Pixabay

Dù N. nghỉ việc, nghe lời tôi đến ở xã khác, chồng tôi vẫn đến tìm. N. cũng biết việc qua lại với chồng của bạn là sai trái nhưng vẫn không thoát khỏi những phút giây yếu lòng.

Thế rồi cả hai có con với nhau. Ngày biết N. có thai, tôi như chết phần đời còn lại. Thấy tôi cưới đã lâu mà chưa có con, mẹ chồng tôi chấp nhận để con trai đưa N. về nhà mình sinh nở.

Để an ủi và tránh việc tôi ly hôn, gia đình mất đi người quản lý xưởng dệt mới mở, mẹ chồng nói chỉ chấp nhận cháu nội chứ không nhận N.. Sau khi sinh, N. phải rời khỏi gia đình.

Nhưng N. không kịp đi đâu cả. Cô ấy mất sau khi sinh cho chồng tôi đứa con gái. Sự ra đi bất ngờ của N. khiến chồng tôi sụp đổ. Tôi ít thấy anh cười nhưng cũng không thấy anh ra ngoài chơi bời nữa.

Có lẽ việc mất đi người mình yêu và trở thành cha khiến chồng tôi thay đổi. Anh trưởng thành hơn, biết chăm lo cho gia đình, sống đúng trách nhiệm của một người chồng. Dĩ nhiên, anh vẫn không hề yêu tôi như tôi mong đợi.

Về phần mình, tôi thương bé T. – con riêng của chồng như ruột thịt. Ẵm bồng T. từ lúc lọt lòng, tôi mến tay mến chân rồi tự nhiên xem bé như con của mình. Có lẽ vì thế mà chồng tôi cảm kích và thay đổi tâm tính, biết lo cho gia đình hơn.

Khi bé T. được 2 tuổi, tôi mang thai. Lúc ấy, mẹ chồng tôi vui ra mặt. Bà mong chờ ngày tôi sinh cho bà đứa cháu nội đích tôn từ lâu. Bà chắc mẩm rằng tôi sẽ sinh con trai nên cưng chiều tôi hết mực.

Nhưng tôi đã khiến bà thất vọng. Tôi sinh con gái và cũng sinh vào mùa thu giống như N. trước đây. Mẹ chồng tôi đổi thái độ, lạnh nhạt với tôi ra mặt.

Cũng từ đó, một mình tôi phải chăm lo, nuôi dưỡng 2 đứa con gái. Do không sinh được con trai, chồng tôi cũng không có tiếng nói trong gia đình. Bố mẹ anh cũng lần lữa, không sang tên cho anh ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở.

Trong khi đó, ông bà lại sang tên, cắt hẳn một phần đất cho người con trai út. Thấy bất công, vợ chồng chưa có mảnh đất cắm dùi, tôi cằn nhằn chồng.

Mỗi lần tôi ra lời, anh lại nói: “Chắc bố mẹ giữ phần còn lại cho mình. Sau này già yếu, ông bà sẽ cho mình thôi. Dù gì mình cũng sẽ là người nuôi ông bà. Đất cát, chết có mang theo được đâu”

Nhưng anh không đợi được đến ngày ấy. Con lên 5, anh không may gặp tai nạn, qua đời. Mẹ con tôi côi cút trong căn nhà vắng ngắt. Lúc này, tôi vẫn làm thuê cho bố mẹ và em chồng.

Mấy năm trở lại đây, gia đình em chồng tôi làm ăn thua lỗ, phải cắt đất bán trừ nợ. Thậm chí, cả xưởng dệt cũng bị giải thể. Căn nhà mẹ con tôi đang ở cũng nằm trong diện tích đất phải bán.

Tôi đem chuyện nói với bố mẹ chồng nhưng chỉ nhận về câu trả lời khiến tôi đau đớn. Ông bà đã giao hết tài sản cho con trai út.

Vợ chồng tôi không sinh được con trai, không có người nối dõi tông đường, hương khói cho ông bà nên không được chia tài sản. 

Giờ đây, tôi hoang mang cực độ. Tôi không biết cuộc đời mình và các con sẽ về đâu. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh tương lai mình và các con lại phụ thuộc vào người khác như thế. Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Lệ Hà (VietNamNet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *