Không ít người nghèo, người có mức thu nhập thấp bên cạnh nỗi lo về cơm áo gạo tiền, vẻ bề ngoài là mối quan tâm lớn nhất của họ, vì sao?.
Các chuyên gia tâm lý phân tích, con người có xu hướng thông qua dáng vẻ bề ngoài của đối phương như ‘mặc quần áo của thương hiệu gì’, ‘đồng hồ đeo tay có đắt tiền không’ để đưa ra cách ứng xử phù hợp. Điều này khiến nhiều người nghèo không chỉ thích mặc đẹp, mà còn đi khắp nơi mua đồ đắt tiền bởi không muốn thấy bản thân thấp kém.
Theo đó, để tự tin, khẳng định bản thân và muốn được tôn trọng là những lý do khiến người nghèo đổ xô đi mua đồ xa xỉ, trong khi người giàu thì không. Mặc khác, việc xây dựng vẻ ngoài hào nhoáng bóng bẩy có thể đem lại cho người thu nhập thấp những cơ hội phát triển bản thân.
Dễ dàng hòa nhập, nhận được sự tôn trọng
Trong hầu hết các mối quan hệ, mọi người thường có ấn tượng đầu tiên về vẻ ngoài. Bằng cách chú ý đến ngoại hình và trau dồi kỹ năng cho bản thân, người có thu nhập thấp dần thích nghi với các tình huống xã hội và biết phát triển các mối quan hệ cá nhân. Về lâu dài, điều này giúp họ mở rộng vòng kết nối, có được nhiều cơ hội phát triển bản thân, cải thiện cuộc sống.
Đơn cử như nhân viên kinh doanh hay chủ dự án trong quá trình giới thiệu dự án với khách hàng, ngoài tài ăn nói lưu loát, việc mặc đồ sang trọng cũng tạo được vị thế của bản thân, nhằm tăng khả năng đàm phán.
Tăng cơ hội thăng tiến
Đặc biệt, tự tin trong việc ăn mặc sẽ ảnh hưởng đến thái độ cư xử của mỗi cá nhân. Bởi khi ngoại hình và vẻ bề ngoài được cải thiện, con người tạo được tự tin trong giao tiếp, sẵn sàng đối mặt với nhiều người khác nhau và biết chớp lấy thời cơ để thăng tiến. Họ cho rằng mặc quần áo đẹp, hợp dáng người giúp bản thân tăng cơ hội trúng tuyển, thăng tiến trong công việc hoặc xây dựng các mối quan hệ với người giàu có.
Làm gia tăng sự tự tin
Người nghèo thường cố ăn diện, phô ra những trang sức đắt tiền trong khi những người giàu, có trong tay bạc tỷ lại ăn mặc rất tuềnh toàng. Người giàu rất ít khi ăn diện vì cho rằng mặc bộ đồ luộm thuộm không làm hạ thấp giá trị của bản thân. Còn đối với người nghèo, ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, vẻ bề ngoài là mối quan tâm lớn nhất. Điều này khiến một số người có thu nhập thấp sẵn sàng sử dụng toàn bộ thu nhập để đầu tư cho ngoại hình tạo một vỏ bọc bên ngoài và khoe mẽ với bạn bè xung quanh. Lựa chọn trang phục gọn gàng, phù hợp và đến từ các thương hiệu cao cấp có thể khiến người mặc thấy tự tin hơn khi đứng trước những người xung quanh, thay vì cảm giác bị cô lập, xa lánh.
Bạn cần phải ăn mặc đẹp, tuy nhiên, quần áo mới không phải là ưu tiên hàng đầu
Mặc dù là hàng hóa thiết yếu nhưng mua quần áo mới thường bị gán với định kiến là một trong những nhu cầu mua sắm “vô tích sự” nhất. Tại sao người nghèo lại nên mua sắm quần áo mới hoặc quần áo đẹp khi họ còn không đủ tiền để trả phí sinh hoạt hàng ngày? Nếu chi tiền mua quần áo nữa thì rất tốn kém.
Nếu bạn nghèo và bạn có một tủ quần áo đẹp thì mọi người sẽ nghĩ rằng bạn tiêu xài hoang phí, vô trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu bạn ăn mặc xấu xí, không đẹp thì nhiều khả năng họ sẽ phán xét bạn nghèo, đặc biệt là trong các buổi phỏng vấn. Cách bạn ăn mặc có thể sẽ quyết định việc bạn lọt vào vòng tuyển dụng tiếp theo hay bị loại ngay khi bạn bước vào cửa.
Hiệu ứng này mạnh đến mức mà mặc một chiếc áo của một thương hiệu dễ nhận dạng còn có thể cải thiện cách mà người khác nhận ra bạn. Tuy thật đáng buồn và khó tin nhưng thế giới mà chúng ta đang sống là như vậy đấy.
Hiển nhiên, chi phí mua quần áo chưa phải là cuối cùng. Bởi vì việc giữ quần áo luôn sạch sẽ, thơm tho cũng tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc. Nếu không có máy giặt hoặc máy hong khô quần áo hoặc không có nguồn nước sạch để dùng thì bạn cần phải đến hiệu giặt tự động hoặc mua nước sạch hoặc phải mất thời gian quý báu để đi tìm nguồn nước có thể sử dụng được.
Rõ ràng, khoảng thời gian đó sẽ tốt hơn nếu được dùng đầu tư vào làm việc, học kỹ năng hay chăm sóc gia đình.
Và phần tệ nhất đó là khi bạn mặc những bộ quần áo cũ kĩ, xấu xí thì bạn sẽ dễ dàng nhận được những lời phán xét hết sức khắc nghiệt. Không chỉ là nghèo túng mà còn là lười biếng (không tắm giặt). “Tại sao bạn lại tiếc tiền tới mức không dám mua một bộ quần áo mới vậy?”
Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những điều này, quan tâm tới diện mạo bên ngoài là điều phù phiếm. Thức ăn là thực tế, có nhà ở là thực tế, đi lại là thực tế nhưng bỏ tiền mua quần áo mới thì không phải vậy. Tại sao bạn lại cần lãng phí tiền vào những bộ trang phục thời thượng để rồi sau đó phải kêu ca về việc hết tiền?
Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua những lời nói mang tính công kích đó. Bạn không thể thay đổi nhận thức của mọi người về những phán xét khi bạn mặc đồ cũ nhưng ít nhất, bạn có thể phớt lờ họ.
NT (SHTT)