Đêm qua, một cuộc điện thoại đã cắt ngang cuộc sống yên bình của tôi. Đó là một số lạ, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại rất quen thuộc. Đó chính là bạn gái cũ của tôi.
Trước khi quen Lành, tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Lý do tôi và vợ cũ ly hôn là vì cô ấy ngoại tình.
Bố mẹ tôi mất sớm, tôi là con một, sau 3 năm chung sống hạnh phúc với vợ cũ, tôi thật sự không thể quen nổi với những đêm dài cô đơn. Ngày nào về nhà cũng đối diện với căn nhà tối đen như mực, căn bếp lạnh ngắt, không còn hơi ấm của gia đình, cảm giác đó thực sự rất đáng sợ.
Bệnh thận của tôi cũng chuyển biến xấu hơn vào thời điểm đó, thậm chí tôi còn nghĩ mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng rồi một hôm, khi tôi đang âm thầm đếm ngược thời gian sống thì Lành xuất hiện. Cô ấy đến xin tôi một công việc trong cửa hàng của tôi.
Lành kém tôi 9 tuổi, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống cuộc sống nay đây mai đó. Thương tình, tôi nhận Lành vào làm việc và coi em như em gái. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm với nhau.
Tuy nhiên khoảng thời gian tươi đẹp của chúng tôi không kéo dài được lâu, bởi bệnh tình của tôi này càng xấu đi. Hóa đơn viện phí xếp thành chồng dày, tiền tiết kiệm bao năm qua của tôi cũng đã cạn kiệt.
Chán nản, tôi buông bỏ bản thân, hết uống rượu lại hút thuốc, cũng chẳng thiết tha gì việc kinh doanh nữa nên cửa hàng bị đóng cửa. Thực ra, tôi làm vậy còn có mục đích khác, đó là muốn Lành chán mà rời đi. Cô ấy còn trẻ, còn cả tương lai tươi sáng phía trước, tôi không muốn kéo cô ấy chịu khổ theo mình.
Và rồi, tôi cũng đạt được mục đích của mình. Trước khi rời đi, Lành cay đắng nói:
– Em có thể chịu được nghèo khổ, cũng không sợ cùng anh đối mặt với bệnh tật. Nhưng anh thì sao? Chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng, buông bỏ bản thân trước cả bác sĩ. Không ngờ anh là kẻ hèn nhát như vậy, em coi thường anh.
Những ngày sau khi Lành rời đi, tôi chìm đắm trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Đã hơn một lần tôi muốn tự kết thúc sinh mạng của mình, nhưng ngẫm lại những lời Lành nói, tôi lại vùng lên. Tôi không muốn bị cô ấy coi khinh và thầm mong một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về.
Thoáng cái 5 năm đã trôi qua, bệnh tình của tôi cũng được cải thiện đôi chút, nhưng muốn chữa dứt điểm thì phải ghép thận. Tuy nhiên, tôi không có tiền, tiền kiếm được chỉ đủ lo thuốc men hàng ngày là hết rồi.
Thế rồi đêm qua, một cuộc điện thoại đã cắt ngang cuộc sống yên bình của tôi. Đó là một số lạ, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại rất quen thuộc. Đó chính là Lành…
– Những năm qua em ở đâu vậy? Hiện sống có tốt không?
Im lặng một lúc, Lành nghẹn ngào nói: “Em đang đứng dưới sân nhà anh” rồi cúp máy. Tôi vội vàng chạy xuống. Đúng là Lành rồi, nhưng nay em gầy đi nhiều quá…
Lành nói, ngày đó em rời đi, nói nhưng lời khó nghe đó là muốn tôi vực lại tinh thần sống. Mấy năm nay em đi xuất khẩu lao động, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm được 600 triệu mang về cho tôi chữa bệnh.
– 5 năm qua em rất nhớ anh, nhưng chẳng dám gọi điện hay liên lạc với anh. Lúc thì em sợ anh nghĩ là em đang thương hại anh, lúc thì em sợ anh có bạn gái mới rồi, gọi lại làm phiền cuộc sống của anh. Nhưng em luôn cố gắng kiếm tiền để mang về chữa bệnh cho anh.
Em nghĩ, nếu lúc quay về anh đã có hạnh phúc mới thì em sẽ đưa tiền cho anh rồi rời đi. Nếu anh chưa có ai bên cạnh, em sẵn sàng ở bên anh vượt qua bệnh tật. Bởi, em luôn coi anh là người thân duy nhất trên cuộc đời này. Lúc em khó khăn nhất, chính anh đã cưu mang em, chăm sóc em hết mực…
Tôi ôm chặt lấy Lành mà khóc. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và sự biết ơn. Nhưng một lúc sau, lời tiếp theo của em lại khiến tôi sững sờ.
Lành nói, trong buổi chia tay với đồng nghiệp, em và một đồng nghiệp nam vì quá chén mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả em mang thai. Anh chàng kia đã có gia đình, cả hai cũng chẳng có tình cảm gì với nhau, nên anh ta bảo Lành tự mình giải quyết.
Không nỡ nên Lành quyết định sinh đứa bé ra. Giờ cô ấy quay lại gặp tôi, một là đưa tiền cho tôi chữa bệnh, hai là mong tôi có thể làm bố của đứa bé.
Tôi thật sự rất khó nghĩ. Bệnh tình khiến tôi khó có con, giờ có một đứa tôi mừng lắm chứ. Nhưng tôi sợ cho dù được ghép thận thì sau này sức khỏe của tôi vẫn không tốt lên được, đến lúc đó không chăm sóc được cho mẹ con cô ấy, trái ngược lại còn làm gánh nặng cho em.
Để Lành cầm số tiền kia rời đi, tự mình sinh con, rồi sau này có khi cô ấy lại gặp được người đàn ông khác khỏe mạnh, tốt hơn tôi, có thể lo cho mẹ con cô ấy cuộc sống đủ đầy. Song, tôi thật sự không muốn xa Lành. Tôi nên làm thế nào bây giờ, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)