Không biết bao nhiêu lần đi khám sức khỏe sinh sản trong suốt hơn 30 năm, người đàn ông nhận về cái lắc đầu từ bác sĩ “ông không có khả năng sinh con”.
Hơn 30 năm mang tiếng vô sinh
Ông Thành (65 tuổi) nhìn chằm chằm vào 2 tờ giấy giám định ADN cùng huyết thống với ông, mà lòng mừng thầm. Niềm ao ước có con máu mủ của ông hơn mấy chục năm trời cuối cùng cũng thành hiện thực.
Ông thương 2 đứa con này, ở tuổi xế chiều ông mới sinh ra chúng. Bởi vậy chúng không được khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, vì người ta hay có câu “cha già con cọc”. Nhưng phúc đức cho ông vì hai đứa con của ông rất yêu ông và lại chăm ngoan học giỏi, năm nào cũng được nhà trường khen thưởng.
Ông tâm sự, càng thương con, ông lại càng hận vợ ông, một người đã gắn bó gần hết cuộc đời với ông nhưng cũng đã lừa dối ông trong mất suốt mấy chục năm trời.
Ông Thành nhớ lại ngày xưa, cưới nhau được một năm rồi mà vợ ông chẳng thấy mang thai. Hai vợ chồng bắt đầu lo lắng. Vì vợ ông là một bác sĩ và có quan hệ rất rộng với các đồng nghiệp, nên bà đã đưa ông đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa bệnh.
Thật đau khổ và thất vọng bởi đi đến đâu các bác sĩ cũng đều kết luận: “Tôi bị vô sinh, còn vợ tôi vẫn bình thường. Vợ tôi tỏ ra rất đau khổ vì chồng, nhưng bà ấy rất chung thuỷ với tôi. Là phụ nữ ai chẳng muốn được làm mẹ. Thế mà bà chẳng hề có ý định bỏ mình, chẳng hề có quan hệ với ai để kiếm mụn con. Cảm động trước tấm lòng của bà, tôi an phận, sống với bệnh án của mình và cũng rất chung thuỷ với vợ”.
Cho tới một ngày, niềm khao khát được làm cha trong ông trỗi dậy mạnh mẽ. Đó là cái ngày trước khi mẹ ông qua đời. Ông không thể nào quên câu nói của mẹ: “Mẹ không cam lòng khi thấy con chưa được làm cha…Con cố chạy chữa để kiếm lấy đứa con. Có như vậy mẹ mới yên lòng nhắm mắt…”
Bà vợ ông lại tìm những nơi quen biết để đưa chồng đi khám chữa bệnh. Và rồi đi đến đâu, các bác sĩ cũng vẫn giữ nguyên kết luận trước kia: “Ông không có khả năng sinh con”.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi
Thất vọng ra về, nhưng sau lần đó, ông Thành bắt đầu có những hoài nghi, ông tự nghĩ “Tại sao lần nào đi khám bệnh vợ ông cũng đòi đi cùng?”. Ông bắt đầu nghi ngờ kết luận của các bác sĩ. Ông quyết định tìm kiếm một người đàn bà khác để thử vận may. Nhưng rồi, mãi đến sau khi về hưu ông mới có điều kiện gặp được một người phụ nữ đã quá thì. Cuộc tình giữa hai con người không may mắn đó đã đem hoa kết trái. Đứa con gái đầu lòng của họ ra đời. Hơn 60 tuổi mới được làm cha, hạnh phúc thật muộn màng nhưng ông đã toại nguyện. Ông thấy thật mãn nguyện khi được ở bên đứa con bé bỏng của mình. Ít lâu sau, một bé trai nữa ra đời.
Thế là ước nguyện của người mẹ quá cố của ông đã thành hiện thực. Nơi chín suối, giờ này chắc cụ rất yên lòng vì cụ đã có một đứa cháu đích tôn. Ông đã giữ tuyệt mật chuyện này. Ông có cảm giác rằng nếu vợ ông mà biết sự thật này thì các con ông sẽ là người khổ nhất.
Hai đứa trẻ lớn dần và ông càng già đi. Đứa con gái lớn đã mười tuổi, nó đã hiểu biết nhiều. Nó nhớ bố. Nó biết bố nó không về thăm mẹ con nó thì chắc là phải có một lí do rất chính đáng, hoặc chỉ có thể ốm nặng. Nó quyết tâm vượt mọi cản trở để về thăm ông và định bụng là sẽ xin ở lại chăm sóc bố, nếu ông bị ốm. Hai đứa trẻ đã đến trước cửa nhà ông. Bà vợ ông thấy vậy liền dứt khoát đuổi 2 đứa con ông đi, ông đau lòng lắm. Ông quyết định nói hết chuyện của mình cho vợ và cho anh em, bạn bè biết. Bà vợ của ông không hề rung động trước nguyện vọng của hai đứa trẻ.
“Bà ta nói 2 đứa không phải con của tôi. Tôi không có đứa con nào cả. Bất lực chẳng thể làm gì hơn khi nhìn 2 đứa con bị đuổi về. Từ hôm đó tôi cũng quyết tâm chứng minh cho bằng được. Tôi phải chứng minh mình không phải kẻ vô sinh”, ông Thành nói.
Sau nhiều ngày tìm hiểu, ông nhờ anh em giúp và tìm được Trung tâm phân tích ADN của Ths Nguyễn Thị Nga. Gặp bà Nga, ông Thành bộc bạch vì sợ trung tâm sẽ bị vợ ông mua chuộc như những lần khác.
Nghe tâm sự, bà Nga khẳng định: “Không một yếu tố nào có thể chi phối được chúng tôi”.
Ông Thành mới yên tâm, theo dõi từng động tác lấy mẫu của các cô y tá như một giám sát viên. Sau 3 ngày, ông nhận được kết quả như ông mong đợi.
Cầm tờ kết quả, ông đã sung sướng thốt lên: “Bây giờ tôi khoẻ lắm. Bệnh tật không thể giết tôi. Tôi không thể chết được. Tôi phải sống đến trăm tuổi để thất sự trưởng thành của những đứa con ruột thịt của mình”.
Về phần bà vợ ông, bà đành im lặng trước sự thật. Và ông Thành cũng quyết định dọn về ở cùng với những người con ruột của mình để sống nốt quãng đời còn lại.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Mộc Trà (Đời Sống & Pháp Luật)